Góc nhìn Phật tử

Trái đắng và quả cay 

Thứ bảy, 17/07/2023 05:27

Trái đắng. Quả cay. Khổ qua. Ớt hiểm. Đến rồi đó. Gặt đi. Chấp nhận đi. Đừng né tránh. Đừng trốn chạy. Vì lẽ Nhân của chính mình gieo mà, gieo thì phải gặt Quả chứ, sao lại tránh né? 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Nhân đến ngày đâm nẩy

Quả đắng tại hôm qua

Ngồi ngắm duyên đưa đẩy

Cắn ớt cười kha kha…

Chấp nhận rồi thì chuyện dễ ợt. Không sợ hãi. Chuyển hoá khổ đau, chuyển hoá cay đắng thành hoan hỷ, thành ngọt bùi. Thay vì khóc, thay vì mếu máo, nhăn nhó, ta mỉm cười. Cười nhẹ nhàng cũng được, mà cười nhe răng cũng được, miễn là cười thật sự chứ không miễn cưỡng gò ép. Quan trọng là thái độ khi đương đầu, tiếp nhận và chuyển hoá. Vượt qua!

Tôi đã từng "được" một vị đạo hữu phê phán công khai trên Phây (Facebook): "Anh kiêu căng ngạo mạn quá!"

Rồi cũng từng "được" một vị đạo hữu khác la toáng lên trên phần bình luận (comment): "Hôm nay mới biết rõ Vĩnh Hữu Tâm Không là một thằng Cộng sản!"

Đừng giẫy nẩy lên nghen. Đừng sùng gan sùng máu nghen. Đừng động tâm động ý để chuẩn bị một tràng ngữ ngôn đáp trả, để phản biện, để phân bua gì nghen. 

Vẫn thái độ tôn kính người khác, vẫn Dạ vẫn Thưa, nhẹ nhàng thả cái biểu tượng (icon) "gương mặt Cười", rồi thôi, xong.

Mình đã từng phê phán người khác là kiêu căng ngạo mạn trong quá khứ, đúng hay sai chưa biết, là mình đã gieo nhân bất thiện rồi, nay phải gặt cái quả đắng đó thôi. Oan ức chi?

Mình đã từng gán ép, chụp mũ ai đó là "thằng, con Cộng sản" trong quá khứ, sai hay đúng chưa biết, chỉ biết nay mình phải gặt cái quả cay từ nhân đã gieo, cắn mà ăn, mà nhâm nhi đi, chứ còn phân vân lưỡng lự, oan ức chi mô răng tê?!

Chưa hết. Sau khi chấp nhận gặt quả hái trái với lòng thư thái, cười được rồi, mình vẫn phải giữ yên vị trí đang đứng, đang ngồi, oai nghi không đổi, vẫn phải là khiêm cung vâng với dạ, chớ có nẩy ý khinh thường hay giận lẫy giận hờn người vừa phê phán, chỉ trích, chê bai, thậm chí chửi bới mình, mà vẫn sẵn sàng tiếp tục gặp gỡ đối thoại với những vị đó, sẵn lòng đón tiếp những vị đó, chớ có nổi sân, nổi tự ái lên mà chặn (block) tài khoản tên họ (nickname) của người ta đó nghen. 

Vậy là mọi chuyện, nhiều chuyện, mình đã vượt qua được, rồi tự chúng sẽ tan biến đi, đi đâu không cần biết, không quan tâm!

Bạn có áp dụng, thực hành Pháp Phật như vậy được không?

Dễ mà. Chưa hành thì đừng nói là khó. Hành được rồi thì thấy dễ ợt à. Dễ như ăn ớt xiêm, hay húp chén canh khổ qua vậy.

Nam mô Phật, bây giờ mới thật sự... hết chuyện!

loading...